Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tuyệt vọng vì bị người yêu cưỡng đoạt rồi phản bội

Tôi như chết lặng trước hành động tồi tệ của anh. Vừa đau đớn về thể xác vừa đau đớn về tinh thần, tôi không thể cất thành lời mà chỉ biết khóc.
Ảnh minh họa
Chúng tôi từng có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Biết nhau từ thời cấp 1, rồi học chung suốt những năm cấp 2. Lên cấp 3 lại cùng thi đỗ vào một trường danh tiếng của tỉnh. Đến cuối năm lớp 12 thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Tình yêu thời áo trắng thật đẹp, và còn hạnh phúc hơn khi cả gia đình đôi bên đều đồng ý ủng hộ. Mọi chuyện cứ tưởng đâu êm đềm như thế. Thế nhưng hết cấp 3, tôi thi đậu còn anh thì không.
Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi lên thành phố làm hồ sơ nhập học, anh rất buồn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi và sợ sẽ mất tôi. Anh nói rất muốn được cùng học chung trường với tôi. Sau 1 đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định không học ở trường mà tôi thi đậu nữa. Vì thi đại học nhiều khối nên tôi và anh lấy điểm xét nguyện vọng 2 vào trường khác. Cũng đến ngày chúng tôi cũng nhận được giấy báo của trường Đại học đó. Tôi học Quản trị kinh doanh, còn anh học Công nghệ sinh học. Chúng tôi hồ hởi lên thành phố làm hồ sơ nhập học. Nhưng rồi niềm vui ấy chợt tắt khi cuối cùng, vì nhiều lí do và áp lực từ phía gia đình, anh đã phải học một ngành khác, ở một trường khác. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi không còn có cơ hội học chung dưới một mái trường nữa và sự “hi sinh” của tôi coi như vô nghĩa. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi lúc bấy giờ.
Phải thừa nhận, từ những ngày đầu yêu anh, tôi luôn cảm thấy rất tự hào. Tuy anh không học giỏi nhưng tính tình điềm đạm, hiền lành, tốt bụng. Nói chung, anh là một người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Có rất nhiều người con gái theo đuổi anh nhưng anh lại chọn tôi, mặc dù tôi không bằng ai trong số họ. Tôi tự thấy như thế. Vậy mà… một người đàn ông chính chắn và đàng hoàng bỗng dưng lại trở thành một kẻ sở khanh!!!
Tôi ở trọ một mình trên thành phố. Anh thường đến thăm tôi, chúng tôi chỉ trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn mà thôi. Anh nói anh muốn giữ gì thứ quý giá ấy vào ngày cưới. Tôi càng thấy yêu anh nhiều hơn. Mọi việc cứ trôi qua, nhưng đến một ngày, đột nhiên anh ấy nói anh ấy rất sợ mất tôi, nếu mất tôi anh ấy sẽ chết mất. Và anh ấy muốn chúng tôi phải là của nhau. Tôi không đồng ý, vì tôi biết rằng khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng anh thì cứ một mực đòi hỏi chuyện ấy. Và cuối cùng, mặc cho tôi phản đối, chóng cự, anh cương quyết phải làm được những gì anh muốn. Với sức của một người đàn ông mạnh khỏe to cao như anh thì một người bé nhỏ yếu ớt như tôi làm sao chóng lại được. Có thể nói là anh đã cưỡng đoạt tôi.
Tôi như chết lặng trước hành động tồi tệ của anh. Vừa đau đớn về thể xác vừa đau đớn về tinh thần, tôi không thể cất thành lời mà chỉ biết khóc. Anh cầu xin tôi thứ tha. Anh bảo chỉ vì quá yêu tôi, sợ mất tôi nên anh mới nghe lời một người đàn anh làm như vậy. Đó là một người từng trải, anh ta bảo với người yêu tôi rằng phải làm như vậy thì con gái mới không bỏ đàn ông được?! Trời ơi, chỉ vì câu nói ấy mà anh lại nghe lời người ta làm như vậy.
Sau lần đó, anh lại đòi hỏi ở tôi thường xuyên. Anh lại là người quá mạnh mẽ trong chuyện ấy, tôi không thể đáp ứng nổi nhu cầu của anh. Càng ngày tôi càng sợ gặp anh, mặc dù tận sâu trong lòng tôi vẫn rất yêu anh, muốn được ở bên anh, nhưng tôi bị ám ảnh chuyện đó. Anh sợ tôi có thai nên luôn bắt tôi uống thuốc ngừa thai khẩn cấp sau mỗi lần quan hệ. Tâm trạng tôi càng lúc càng tệ và giống như bị trầm cảm. Tôi chẳng muốn nói chuyện cùng ai, tôi thấy mình như nô lệ tình dục của anh vậy.
Tôi không hiểu sao một con người có thể thay đổi hoàn toàn như vậy. Hay là bản chất anh bây giờ mới bộc lộ? Tôi đã lầm tin anh? Thời gian gần đây, tôi thấy anh hay lén lút nhắn tin với ai đó. Linh cảm cho biết anh đang phản bội tôi. Và chuyện gì đến cũng đến. Thì ra bấy lâu nay tôi đã bị anh gạt, bị anh lợi dụng. Hiện tại, ở trường mới, tôi phát hiện anh đang quen với người con gái khác. Lòng tôi đau đớn vô cùng khi biết được sự thật ấy từ một người bạn thân của anh. Vì nhìn thấy tôi héo úa, tàn tạ, bạn ấy đã cho tôi biết sự thật và khuyên tôi hãy cố gắng quên và sống tốt hơn.
Cuối cùng thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Anh cũng quay mặt ra đi, dẫu biết rằng tôi rất đau khổ. Tôi và anh đã chia tay nhưng nỗi đau mỗi ngày vẫn đè nén trái tim tôi. Dù anh đã làm trái tim tôi rỉ máu như vậy mà sao tôi vẫn không thể quên anh, quên đi tình yêu đầu tiên của mình. Tôi đang rất tuyệt vọng!
Thanh Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét